pháp thủ công đơn giản này đã mất công hiệu? Hoặc là do mình đã xả
nhiều nước quá làm loãng cồn i-ốt?
- Đại nhân!
Hoa Minh cảm thấy khổ thay cho Đoàn Phi. Hắn thấy Đoàn Phi cứ ngơ
ngác nhìn xuống đất không ngừng lẩm bẩm.
- Có rồi! Có rồi!
Mặt Đoàn Phi vui quá đến biến dạng. Hắn chỉ xuống đất, sướng điên,
nói:
- Các ngươi nhìn xem, vết máu xuất hiện rồi! Bồ Tát hiển linh rồi! Bồ
Tát hiển linh rồi! (.
Mọi người đều chen lại, quả nhiên là nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện
những vệt màu tím đen loang lổ, vết tích đó càng ngày càng hiện rõ hơn.
Nhìn thì quả nhiên là không khác gì vết máu.
Trần Biểu kinh ngạc thốt lên, Hàn Minh thì lại mở miệng nói:
- Không thể nào! Vết máu ba năm trước sao có thể hiện ra được. Lẽ nào
đúng là Bồ Tát hiển linh? Không thể tin nổi!
Vương Đường nhìn vết máu trên đất nhíu mày, trầm ngâm không nói gì.
Tên Vương Thế Dũng bên cạnh sợ quá mặt mày tái nhợt. Những người còn
lại bao gồm Hoa Minh và bọn Thạch Bân thì vừa kinh ngạc lại vừa trầm trồ
thán phục.
Đoàn Phi không để ý đến nghi ngờ của Hàn Minh, lớn tiếng nói:
- Dung nhi, mau khoanh vết máu lại để chuẩn bị kiểm tra.