Vương Đường cau mày, ông ta biết chắc rằng cái gọi là Bồ Tát hiển linh
làm hiện vết máu cách đây ba năm thuần túy là trò của Đoàn Phi, nhưng lại
không hiểu vì sao một lời của hắn cũng không có liên quan gì đến bản thân
Vương Thế Dũng? Không phải hắn vẫn luôn miệng nói Chu Đăng là do
Vương Thế Dũng hại chết hay sao? Không biết hắn đang định giở trò gì
đây?
Bố chính sử Trần Biểu vuốt râu nói:
- Đoàn đại nhân phân tích rất có lý. Có điều...
Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Vương Đường, Đoàn Phi cũng nhìn về
phía Vương Đường. Vương Đường cảm thấy do dự, không biết có nên phụ
họa theo lời của Đoàn Phi hay không. Đoàn Phi chắp tay về phía ông ta nói:
- Vương công công, vì sao chúng ta không ra một chỗ nói chuyệnnhỉ?
Vương Đường nhìn hắn một lát, mỉm cười nói:
- Ta cũng đang có ý đó.
Hai người nhìn Trần Biểu, Hàn Minh và Ô Hữu Sách rồi xin lỗi cáo lui
đến gian phòng bên cạnh. Đoàn Phi đóng cửa lại, quay người cười với
Vương Đường, nói:
- Vương công công, vì việc của đứa cháu quý hóa mà gần đây ông vất vả
quá phải không?
Vương Đường cười nhạt, mặt không biến sắc, nói:
- Ta không hiểu Đoàn đại nhân đang nói gì?
Đoàn Phi đáp: