- Vương công công, ở đây chỉ có hai người, chúng ta nên thành thật với
nhau. Nói thật lòng, những việc làm của tên cháu quý hóa đó không hứng
thú gì với ta. Việc ta cần làm chỉ là phá án mà thôi. Không cần biết Chu
Đăng bị ám sát hay là tự sát, miễn không phải do Chu An giết là được.
Vương công công hiểu ý của ta chứ?
Vương Đường hai mắt díu lại nói:
- Đoàn đại nhân nghĩ như vậy thật chứ?
Đoàn Phi khẩn thiết nói:
- Đương nhiên là thật rồi. Thực sự ta không muốn đối đầu với công công.
Tất cả đều là hiểu lầm, lẽ nào công công nghĩ rằng Chu Đăng tự sát thật?
Ta đã nhượng bộ rồi, giờ xem ý công công như thế nào nữa thôi?
Vương Đường vẫn chưa có chủ ý, ông ta nghi ngờ nói:
- Trước sau Đoàn đại nhân thay đổi nhanh quá làm cho tại hạ khó mà tin
được lời của Đoàn đại nhân.
Đoàn Phi bất đắc dĩ ngửa bàn tay nói:
- Cái này có gì mà khó hiểu? Ngay từ đầu ta căn bản không nghĩ sẽ đối
đầu với công công. Ta chỉ cảm thấy vụ án đó có gì đó đáng nghi vì thế mới
tự động đến Tô Châu điều tra. Mọi việc xảy ra sau khi đến Tô Châu đều là
do tiểu nha hoàn biết võ công đó của ta làm cả. Nếu như ta thì quyếtbắt cóc
cả Lưu tiểu thư đi, ta sẽ làm sạch sẽ gọn gàng chứ làm sao để các người tìm
ra nhanh như thế?
- Khi đó thì đành đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ sợ ta
muốn biến việc lớn thành nhỏ công công cũng không tha cho ta vì thế ta chỉ
còn cách phải giằng co với công công. Bây giờ ta đã có đủ thực lực để
tranh cao thấp cùng công công, nếu như cứ tiếp tục làm lớn chuyện để rồi