-Tốt rồi! Dung nhi, ngươi sẽ không chờ ta cứu bọn họ xong sẽ lập tức
đâm một kiếm giết chết ta chứ? Cho dù phạm vào tội chết cũng nên cho ta
cơ hội nói rõ.
Tô Dung xoay người rời đi, nặng nề đóng cửa lại. nhìn vẻ tức giận của
Tô Dung, ngược lại, Đoàn Phi lại thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi, xoay
người nhìn Hạ Thịnh đang ngủ say trên giường, vừa nãy hắn cảm giác được
vài cổ chân khí tán loạn chạy tới thân thể Hạ Thịnh, không biết sẽ gây ra
hậu quả gì. Có lẽ nên vứt bỏ chuyện khác, trước hết giải quyết tốt đỉnh đầu
rồi sẽ tính sau.
Đoàn Phi tỉ mỉ kiểm tra, sau khi cảm thấy không vấn đề gì, hắn đẩy đẩy
Hạ Thịnh, gọi:
-Hạ đại ca, dậy đi.
Hạ Thịnh ngủ say không dậy nổi, Đoàn Phi có chút luống cuống, sau hồi
lâu mới nhớ mình cho Hạ Thịnh hít không ít mê dược, còn để y hít khói
hỗn hợp giữa cánh hoa Mạn Đà La và Mê Điệt Căn, theo lý mà nói, Hạ
Thịnh ngủ tới hừng sáng cũng không vấn đề gì.
Đoàn Phi vội vàng lấy thuốc giải trong hòm thuốc đặt trước mũi Hạ
Thịnh, sau khi Hạ Thịnh hít thuốc giải này vào đột nhiên hắt hơi một cái
thật mạnh, sau đó liền mở mắt tỉnh lại.
Đoàn Phi lo lắng nhìn y, Hạ Thịnh chớp mắt vài cái, tiêu cự hai mắt dần
dần đặt trên mặt Đoàn Phi. Đoàn Phi nói:
-Hạ đại ca cảm thấy thế nào?
Ánh mắt Hạ Thịnh đã có chút thần thái, y chăm chú nhìn Đoàn Phi một
hồi, đột nhiên hỏi:
-Ngươi là ai?