Đoàn Phi giật nảy mình, nói:
-Ta là Đoàn Phi, Hạ đại ca không nhận ra ta sao?
Hai mắt Hạ Thịnh hiện lên vẻ quái dị, chằm chằm nhìn Đoàn Phi, miệng
lẩm bẩm nói:
-Đoàn Phi? Oh Đoàn Phi, Đoàn đại nhân, ta nhớ ra rồi.
Đoàn Phi vui vẻ nói:
-Đúng vậy, Hạ đại ca, ta chính là Đoàn Phi, Hạ đại ca nhớ ra rồi sao?
Hạ Thịnh nhíu mày, nói:
-Nhớ chứ, chúng ta gặp nhau ở trấn Hải An, đánh giặc Oa, thời điểm
cuối cùng gặp mặt, đại nhân sai ta mang một phong thư đi Dương Châu cứu
sư đệ, ta nhớ tất cả rồi, các sư đệ hiện tại thế nào?
Đoàn Phi thở phào nhẹ nhõm, nói:
-Tốt rồi, tất cả đều được cứu ra rồi, tuy nhiên các người đều bị tà thuật
khống chế, trước tiên ta cứu huynh tỉnh lại đã, bây giờ bọn họ thần trí
không rõ, ta sẽ chữa trị cho bọn họ sau.
Toàn thân Hạ Thịnh rật rật một cái, y trừng mắt nhìn, lấy làm lạ hỏi:
-Đoàn Phi? Ta tại sao ở chỗ này? Sư đệ ở đâu? Bọn họ hiện tại thế nào?
Đoàn Phi ngẩn người, nói:
-Hạ đại ca, chẳng phải ta vừa mới nói sao? Ngọc Kỳ, Ngọc Lân đang
nằm bên cạnh, các người bị tà thuật khống chế, trước tiên ta cứu huynh tỉnh
lại, chắc chắn huynh không có vấn đề gì, ta sẽ đi chữa trị cho bọn họ. Hạ