không có vần đề gì, liền lần lượt cho hai người bọn họ hít thuốc giải, hai
người bọn họ lập tức hắt hơi một cái rồi tỉnh lại.
Sau khi Nhạc Ngọc Kỳ và Nhạc Ngọc Lân tỉnh lại không có hiện tượng
mất trí như Hạ Thịnh, hai người vừa mở mắt liền thấy Đoàn Phi và Hạ
Thịnh, trên miệng nhếch lên tươi cười, sau đó nhảy dựng lên ôm chặt lấy
bọn họ, vui vẻ nói:
-Phi ca, Đại sư huynh, đệ biết ngay các người sẽ nghĩ cách cứu chúng đệ.
Hai huynh đệ sinh đôi này quả nhiên danh bất hư truyền, sau khi tỉnh lại
động tác và cách nói chuyện giống nhau y đúc. Bốn người sum họp cùng
một chỗ, cảm giác giống như đã trải qua một thế kỷ. Đoàn Phi đâm đấm
mỗi người một cái, nói:
-Lúc nhàn rỗi chúng ta nói chuyện sau, các người còn nhớ những chuyện
sau khi bị bắt không?
Nhạc Ngọc Kỳ và Nhạc Ngọc Lân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu,
nói:
-Chúng ta chỉ nhớ ăn tối xong, là lăn ra ngủ luôn, cho đến lúc này tỉnh
lại, đã trải qua bao lâu rồi?
Đoàn Phi gật đầu, nói:
-Xem ra, sau khi bị bắt các người đã mất trí nhớ, như vậy cũng tốt, Hạ
đại ca cảm thấy thế nào?
Đoàn Phi phát hiện sắc mặt Hạ Thịnh có chút xanh xao, nghe Đoàn Phi
hỏi, Hạ Thịnh cố gắng ổn định tinh thần, nói:
-Không vấn đề gì, ta thực ra nhớ rõ một việc, hôm ta cứu bọn họ ra, phát
hiện bọn họ có chút không ổn. Ta liền mang bọn họ đi tìm thấy thuốc, thầy