thuốc cả gan nói bọn họ ngu ngốc hết thuốc chữa. Ta nhất thời lo cãi vã
cùng gã thầy thuốc, trong lúc không để ý liền bị mê hương làm hôn mê.
Cho đến khi ta tỉnh lại đã bị một người áo đen bịt mặt khống chế, người đó
ép hỏi ta bí quyết Tử Hà Thần Công và Độc Cô Cửu Kiếm, ta không nói y
liền lấy Ngọc Kỳ, Ngọc Lân uy hiếp ta.
Hạ Thịnh liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ, Ngọc Lân rồi nói:
-Vì hai tiểu tử này, ta đành phải giao tâm pháp Tử Hà Thần Công cho y,
sau đó cũng nói ra bí quyết Độc Cô Cửu Kiếm. Ai ngờ y vẫn không buông
tha cho chúng ta, cũng may Đoàn đại nhân đúng lúc đuổi tới, lại dùng châm
thuật cứu chúng ta. Bằng không chúng ta không những không cứu được hai
sư đệ, e là sẽ trở thành tội nhân của phái Hoa Sơn.
Cặp mắt hai người Ngọc Kỳ, Ngọc Lân đỏ ửng, quỳ xuống đất nói với
Hạ Thịnh:
-Đại sư huynh, đều là lỗi của bọn đệ, đại sư huynh hãy trừng phạt bọn
đệ.
Đoàn Phi cắt ngang lời bọn họ, kéo bọn họ dậy, nói:
-Được rồi, đứng lên đi, không phải lỗi của các ngươi, các ngươi không
cần tự trách mình. Hạ đại ca còn nhớ gã mặc áo đen kia không? Ví như
thân thể y, cao thấp, béo gầy gì đó?
Hai mắt Hạ Thịnh ngưng đọng, ánh mắt hận thù nói:
-Đương nhiên ta nhớ rõ, cặp mắt kia vĩnh viễn không thể quên, người
mặc áo đen kia chính là Dương Châu Tri phủ Bảo đại nhân!
- Là y.
Đoàn Phi không quá ngạc nhiên, hắn chậm rãi gật đầu, nói: