- Hạ đại ca, đệ còn có việc phải làm. Các huynh hãy nghỉ ngơi sớm đi.
Sáng mai đệ sẽ đích thân tới đây một chuyến nữa, có chuyện gì để sáng
sớm nói sau.
- Đoàn đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi, huynh sẽ theodõi bọn chúng.
Hạ Thịnh tiễn Đoàn Phi ra ngoài. Đoàn Phi lại nhìn kỹ anh ta. Hạ Thịnh
nhìn thấy ánh mắt hắn kiên định và thành khẩn. Đoàn Phi gật đầu với cậu
ta, xoay người đi về. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi vấn nan giải.
- Dung Nhi
Đoàn Phi nhìn thấy Tô Dung đang đứng một mình ở vườn, nhỏ nhẹ kêu
một tiếng.
Tô Dung nhanh nhẹn xoay người, nói:
- Theo tiểu nữ.
Sau đó đi ra bên ngoài.
Đoàn Phi gượng cười. Chắc Tô Dung sẽ không dẫn hắn tới chỗ tối rồi
một nhát giết chết hắn chứ? Trong đầu hắn suy nghĩ đủ kiểu, nhưng đôi
chân lại không tự chủ được mà đi theo.
Vườn hoa của Tô phủ rất lớn. Tô Dung dẫn Đoàn Phi tới bên cạnh một
hồ sen, gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút man mát. Tô Dung đứng ở
trên một viên đá tròn bên cạnh hồ, xoay người nhìn chằm chằm Đoàn Phi,
và nói:
-Đại nhân muốn nói gì với tiểu nữ vậy ?
Đoàn Phi bước tới trước mặt Tô Dung, gượng cười nói:
Dung nhi, ngươi cảm thấy ta có phải là người xấu không?