bọn họ, nhưng mà có dám nói là không dở trò trên người bọn họ không?
Chúc mừng công tử đấy, Đoàn đại nhân, ba đệ tử xuất sắc nhất của phái
Hoa Sơn giờ đều quỳ lạy dưới chân công tử, tiếp theo có phải sẽ đến tiếp
quản toàn bộ phái Hoa Sơn không?
-Ngươi nói điều gì thế?
Đoàn Phi ném cuốn “Hủ Thi Tra Nghiệm Trạch Yếu” do mình chép lại
cho Tô Dung, và nói:
- Cách phá giải của Cửu Châm Chế Thần Thuật được tìm thấy trên cuốn
sách này. Ngươi hãy tự mình xem đi, làm gì có thể giở trò gì chứ. Biểu hiện
của Hạ đại ca ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng đó tuyệt đối không phải là do
ta giở trò! Thứ mà ta tu luyện là loại công phu ôn hòa chính đại, ngoại trừ
có thể khắc chế tất cả ma công được tryền từ ma giáo, thì không hề khác
biệt gì thứ công phungươi dạy ta cả. Huống chi bây giờ hai thứ công phu đã
hợp làm một, đây có phải là chính tà hợp nhất không nhỉ?
Tô Dung không cầm lấy cuốn sách, để mặc nó rơi xuống đất, thản nhiên
nhìn Đoàn Phi một hồi. Cô ta quét thanh trường kiếm xuống đất rồi thu lại
vào trong vỏ kiếm, và nói:
-Công tử hãy tự liệu đấy, giờ công tử đã có Hoa Sơn tam hiệp đi theo.
Tiểu nữ cũng nên về nhà rồi.
-Không được, ta không cho phép ngươi đi!
Đoàn Phi quát lớn một tiếng. Tô Dung khẽ cau mày lại, và nói:
- Dựa vào cái gì chứ? Công tử tưởng rằng tờ khế ước đó thật sự có thể
ràng buộc tiểu nữ sao?
Đoàn Phi tiến lên một bước, cách Tô Dung chưa tới một thước. Đoàn Phi
nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta nói: