đều nuôi chó, một con kêu thì cả đàn sẽ kêu theo, muốn không nghe thấy
cũng khó.
Nhà họ Giang nuôi một con chó đen to lớn, sau khi bị người trong thôn
kéo ra vẫn hướng về phía bọn người Đoàn Phi mà sủa, Đoàn Phi nghi ngờ
nhìn con chó đó, và nói:
-Thạch Bân, qua đó xem sao, xem trên người con chó đó có vết thương
không?
Thạch Bân tới đó xoay một vòng quanh con chó, và nói:
-Đại nhân, trên mình con chó này không có bất cứ vết thương nào cả.
Đoàn Phi xoay người hỏi Lưu trưởng thôn rằng:
-Lão trưởng thôn, các lão có quen với nhà họ Giang không? Buổi tối nhà
bọn họ có xích chó lại không?
Lưu Trưởng thôn nói:
-Xin đáp lời đại nhân, chúng tiểu nhân nuôi chó để phòng trộm, làm gì
có chuyện xích lại, mọi người đều không xích, hôm nay các đại nhân tới tra
án, chúng tiểu nhân sợ làm kinh hãi tới đại nhân, nên mới xích chó lại.
-Ồ, không có xích à, theo ta thấy chó của nhà họ Giang rất hung dữ nhỉ?
Tối qua hung thủ đột nhập vào nhà, theo lẽ nó lập tức xông tới cắn, hung
thủ phải xử lý nó trước mới có thể giết người, tại sao nó vẫn không có một
vết thương nhỉ? Lưu trưởng thôn, lão hãy nói thật ta nghe, Tối qua chó thực
sự sủa cả đêm sao? Lúc các lão tuần tra tại sao lại chỉ sót có nhà họ Giang
vậy?
Lưu trưởng thôn ú ớ liên hồi, Hồ huyện lệnh lớn tiếng quát: