các quan văn như Huyện thừa và ba nhóm nha dịch ra thành đón tiếp, sau
khi Đoàn Phi vào huyện Thường Thục không dừng lại lâu, rửa mặt uống
chén nước liền đến thẳng hiện trường xảy ra vụ án.
Hiện trường vụ án ở chân núi Ngu Sơn phía bắc huyện Thường Thục,
trong đồng ruộng to lớn có mười mấy căn nhà ngói đứng riêng biệt, đây
chính là thôn Ngu Sơn. Trên đường đi Đoàn Phi tra hỏi tình tiết vụ án với
Hồ huyện lệnh, nhưng mà lão ta kể mơ hồ, râu ông nọ cắm cằm bà kia,
Đoàn Phi quả thực nghi ngờ lão ta có thực sự tới qua hiện trường hay
không.
Trưởng thôn và Lý Giáp đã ở đầu thôn đợi từ lâu, sau một hồi tham kiến
thi lễ, Đoàn Phi nói với ông trưởng thôn già họ Lưu kia rằng:
-Lưu trưởng thôn, tình tiết vụ án cụ thể là sao? Tối qua có nghe thấy hay
nhìn thấy những động tĩnh khả nghi nào không?
Người thanh niên trẻ tuổi Lý Giáp bên cạnh Lưu trưởng thôn giành lấy
nói:
-Tối qua chó trong thôn sủa cả đêm, tiểu nhân mấy lần chạy ra xem xét
đều không phát hiện gì cả, cho tới sáng hôm nay, mới nghe thấy tiếng kêu
thất thanh của lão nhị Trương gia, mới phát hiện nhà bọn họ xảy ra thảm
án.
- Ủa? Không phải nói là thảm án diệt môn sao? Sao vẫn còn một người
sống sót vậy?
Thạch Bân chen miệng hỏi.
Lưu trưởng thôn thở dài nói:
-Lão nhị Trương gia không chết, nhưng mà cậu ta vốn có chút khờ, trải
qua một đêm tối qua bị hù dọa, giờ thì hoàn toàn khờ rồi, ngay cả người