cũ bỏ qua, từ xưa quan trường luôn là thế, lợi ích của dân thường thì không
ai duy trì đâu.
Một vị khâm sai khác là Dương Thận đang lo xã giao ở Ứng Thiên mấy
ngày sau cũng vội vàng tới Tô Châu, y nhìn thấy cảnh tượng Đoàn Phi và
Vương Đường cư xử hòa đồng với nhau thì rất ngờ vực, muốn chất vấn
nhưng lại không có cớ.
Vụ án của Chu An Đoàn Phi xủ rất đúng, lúc nước thần thử nghiệm vết
máu lại có nhiều người làm chứng, Dương Thận đành phải để bụng những
mối ngờ vực.
Y cũng tìm gặp Đoàn Phi nói chuyện riêng, Đoàn Phi không trả lời trực
tiếp những nghi vấn của y, chỉ nói với y rằng:- Dương đại nhân không cần
nghi ngờ, tại hạ làm việc không có lỗi với trời đất quỷ thần, không phụ sự
ưu ái của Hoàng thượng, sự tương giao giữ tại hạ và Vương Đường chằng
qua chỉ là kế lấy lui làm tiến thôi, Dương đại nhân cứ chờ xem đi.
nguồn
Có hai vị khâm sai đại nhân trấn thủ Tô Châu, người trên kẻ dưới của Tô
Châu đều rất biết điều, bọn họ chỉ mong ráng chịu đựng trong khoảng thời
gian này đợi khi khâm sai đại nhân rời khỏi mới nói sau, ai ngờ rằng lúc
bình yên nhất này, lại đột nhiên xảy ra một vụ án mạng phá vỡ sự yên tĩnh
khó mà có được.
Một ngày khi Đoàn Phi đang ăn điểm tâm sáng với Vương Đường, một
nha dịch thân đầy mồ hôi chạy tới, lạy bái với Đoàn Phi nói:
-Bẩm Khâm sai đại nhân, tri phủ Ô đại nhân phái ti chức tới báo cáo gấp,
huyện Thường Thục xảy ra một vụ thảm án diệt môn, sau khi huyện lệnh
Thường Thục sơ bộ điều tra chưa phát hiện manh mối, ông ấy nghe oai
danh của khâm sai Đoàn đại nhân đã lâu, lại biết Khâm sai đại nhân đang ở
Tô Châu, nên phái người vội vàng tới đây báo cáo, hy vọng Khâm sai đại