Lúc sáng tinh mơ, Đoàn Phi cố gắng banh cặp mắt gấu trúc tới phòng
bọn Hạ Thịnh, theo sau là Tô Dung như không có việc gì xảy ra và Thạch
Bân muốn cười nhưng không dám cười.
Hạ Thịnh dậy từ lâu rồi, kinh ngạc nhìn Đoàn Phi mà hỏi:
-Đại nhân, mắt của người.
Đoàn Phi gượng cười nói:
-Tối qua lúc về nhà bị vấp ngã, đôi mắt vừa đúng đập vào ngưỡng cửa,
đừng nhắc chuyện xấu hổ này nữa. Hạ đại ca, Thạch Bân đệ đưa tới đây rồi,
hai người đều là người quen cũ, có chuyện gì cũng dễ nói, cần gì cứ trực
tiếp nói với tên tiểu tử này là được rồi.