Tô Dung đẩy hắn ra, dùng tay che ngực lại, xoay người nói với Đoàn Phi
rằng:
-Người nghĩ rằng như thế tiểu nữ sẽ không giết người sao?
Đoàn Phi cười hì hì lấy quần áo ướt đẫm vuốt ve tấm lưng duyên dáng
của nàng, và nói:
-Muội muốn giết ta thì đã giết từ lâu rồi. Dung nhi, muội biết ta rất dễ trở
thành kẻ ác, nên muội sẽ phải ở lại bên ta suốt đời, giám sát ta sẽ tốt hơn.
Muội đừng rời xa ta, được không?
Trái tim Tô Dung bị những lời nói ngang ngược của Đoàn Phi làm xao
động một hồi, rồi lại chìm vào nhu tình của hắn. Trong lòng bối rối, nàng
sửa soạn lại quần áo tươm tất, hai tay ôm gối ngồi dậy, ngửa mặt nhìn trời,
thầm nói:
-Sắp Trùng Dương rồi.
Đoàn Phi cẩn thận tới gần, và quỳ sau lưng nàng, ôm lấy eo của nàng, và
nói:
-Dung nhi, muội nhất định phải về sao?
Tô Dung thở dài một tiếng, và nói:
-Vâng, tiểu nữ nhất định phải quay về nếu không người nhà sẽ phái
người tới tìm tiểu nữ. Bọn họ nếu biết công tử đối với tiểu nữ như vậy, nhất
định sẽ không do dự mà một nhát kiếm giết chết người.
Đoàn Phi nói:
-Dù sao muội cũng đã thay hình đổi dạng, ngay cả kẻ thù của muội cũng
không biết muội đang ở bên cạnh ta. Muội hãy dứt khoát tiếp tục ở đây