đáy lòng như còn một tiếng gọi khác, đang hoan nghênh sự vuốt ve của
Đoàn Phi, làm trái lại ý muốn của Tô Dung.
-Mình nhất định trúng tà thuật của hắn rồi.
Tô Dung an ủi mình như vậy. Công lực toàn thân nàng cứ như không
cánh mà bay. Dưới sự ôm hôn và cọ sát của Đoàn Phi, nàng dần mất đi lý
trí và sa ngã.
Không biết qua bao lâu, thứ cảm giác tê dại như bị điện giật ở người Tô
Dung đã biến mất. Miệng của nàng cũng có cảm giác trở lại. Nàng thở dồn
dập, mở mắt ra. Nàng chỉ nhìn thấy dưới trên trời ánh sao lung linh, Đoàn
Phi đang cúi người ôm lấy mình, đôi mắt chỉ cách nhau gang tấc. Ngay cả
hơi thở trào ra từ cánh mũi hắn cũng vô cùng rõ rệt.
- Dung nhi, ta yêu muội.
Đoàn Phi xoa lấy ngực của Tô Dung, mảnh vải quấn ngực không biết bị
Đoàn Phi cởi ra từ khi nào. Tô Dung ừm một tiếng, mắt nửa mở nửa khép
nói rằng:
- Mau thả ta ra, người muốn làm gì?
-Huynh muốn làm gi? Muội chẳng phải biết đại ma đầu này rõ như lòng
bàn tay sao? Huynh muốn có muội!
Khẩu khí của Đoàn Phi rất ngang ngược, nhưng mà ánh mắt hắn lại vô
cùng dịu dàng, tiếp tục nói:
- Nhưng ta biết trái tim của muội vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ta. Có
được muội trong tình huống này, cho dù muội không giết ta tại chỗ, cũng sẽ
lập tức rời khỏi đây, sẽ không chịu gặp ta nữa. Nên ta đành phải nhẫn nhịn
vậy.