nhất quyết không chịu buông tay. Nhìn thấy miệng Đoàn Phi ùng ục nổi bọt
khí, Tô Dung cũng không dám vùng vẫy nữa.
Nước ao cạn, hai người nhanh chóng chìm xuống đáy. Tô Dung khẽ
vươn hai vai, điều chỉnh góc độ thân mình, sau đó hai chân đạp nước một
cái. Nàng và Đoàn Phi như là viên đạn được phóng ra từ tàu ngầm xuyên
qua mặt nước, bay lên giữa không trung.
Tô Dung đang ở giữa không trung vừa muốn xoay người đáp xuống đất.
Ai ngờ Đoàn Phi lại hôn kín miệng nàng. Lưỡi hắn càng không do dự luồn
vào miệng nàng, nhẹ nhàng cạ vào răng của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi thơm
tho của nàng.
Cảm giác quen thuộc lại truyền vào trong óc, hòa lẫn với ký ức trong
lòng. Tình thần lẫn tâm hồn của Tô Dung như bị rúng động, thân hình kiêu
sa rung nhẹ, càng không còn hơi sức điều khiển cơ thể. Hai người mang
theo vô số bọt nước rơi lại xuống mặt nước, làm nổi tung lên một mảng
nước lớn rồi lại chìm xuống nước.
Đoàn Phi càng chủ động cọ sát cơ thể của Tô Dung hơn. Hắn hôn Tô
Dung tới nỗi nàng ngất ngây say đắm. Dưới sự cọ sát toàn diện của hắn thì
toàn thân nàng càng tê dại. Đoàn Phi dần dần càng lấn bước, hai tay đang
luồn sâu vào áo lót của Tô Dung. Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, một luồng bọt
khí đột nhiên tràn ra từ lỗ mũi nàng.
Đột nhiên, Tô Dung dùng sức vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng ư ứ,
bọt khí tràn ra từ miệng nàng. Đoàn Phi nhìn thấy vẻ mặt nàng đang hoảng
sợ, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.
Bàn tay tội lỗi của Đoàn Phi cuối cùng cũng dừng lại, vừa rời khỏi chỗ
hiểm ấy, lại làm tàng ở vị trí khác. Trong lòng Tô Dung luôn không ngừng
nhắc mình. Nhưng nàng lại không thể khống chế cơ thể mình. Tận sâu thẳm