Nghiêm bộ đầu bĩu môi, nói:
- Mặc kệ ông ta, người chịu đòn không phải là ông ta, phá được án mới
đáng nể, giờ chúng ta phải làm như thế nào?
Đoàn Phi nói:
- Bên các huynh có manh mối gì mới không?
Nghiêm bộ đầu nói:
- Không có, tên Lục Lam đó quả là một người tốt giống như phu nhân
lão nói vậy. Ngày thường làm ăn thà mình chịu thiệt chứ không muốn kết
oán với người khác. Chính như vậy mà những người làm ăn với lão ngày
càng nhiều, những người hầu của ông ta cũng nói Lục Lam tốt. Thậm chí
có người khi đang nhắc tới ông ta bèn khóc òa lên.
Đoàn Phi thở dài, nói rằng:
- Nói như thế những tên hung thủ đó càng đáng chết, Lục Lam chết thảm
thật. Ông ta bị làm vật tế để cắt cổ lấy máu uống, trước đó còn chịu hình
phạt tam đao lục động. Bọn hung thủ này đáng bị ném vào chảo dầu.
- Đúng là tà giáo thật sao?
Ánh mắt Nghiêm bộ đầu tràn đầy nỗi lo. Từ khi lập quốc tới giờ, triều
Minh quản lý cực kỳ chặt chẽ tôn giáo. Trong đó Bạch Liên giáo, Di Lặc
giáo và các giáo phái ra đời dựa trên hai giáo phái này, càng không ngừng
tạo phản. Triều đình lấy nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, một khi
phát hiện tung tích tà giáo, thì kéo theo là các cuộc giết chóc đẫm máu, có
khi vì một người mà liên lụy tới cả trăm người chết. Nếu đã chứng thực vụ
này là hành vi của tà giáo, e rằng huyện Bảo Ứng sẽ không còn ngày bình
yên nữa.