Những thôn dân của thôn Ngu Sơn sau khi nghe xong cũng đều sợ hãi, nhìn
Giang Lương mà trong lòng cảm thấy hoảng hốt và nể sợ.
Giang Lương hình như rất thích ánh mắt sợ hãi của bọn họ. Nhưng khi
nó nhìn Đoàn Phi thì đột nhiên sửng sốt. Đoàn Phi không hề sợ thằng tiểu
quỷ bẩm sinh có tính cách phản loài người này.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Giang Lương, Đoàn Phi lạnh lùng
cười dùng thái độ vô cùng khinh miệt mà nói :
-Ngươi chẳng qua chỉ giết mấy người yếu đuối tay không tấc sắt, có gì
đáng để đắc ý chứ? Ông đây dùng đao thật thương thật giết giặc Oa theo dự
định đấy.
Giang Lương tỏ nét nghi ngờ, nhìn Đoàn Phi im hơi lặng tiếng. Đoàn Phi
cười nói:
-Không tin? Ông đây khi phá vụ án liên hoàn giết người ở trấn Hải An
của Dương Châu vừa lúc gặp phải giặc Oa công thành. Mẹ nó, những tên
giặc Oa đó thằng nào cũng mang theo cây đao dài bốn năm thước, vô cùng
sắc bén. Ông đây chẳng phải mỗi thằng đều chặt ra bảy tám khúc ném
xuống thành cho chó ăn sao?
Sự hoài nghi của Giang Lương trở thành sự kính nể. Vì nó cảm thấy khi
Đoàn Phi nói trên mình tỏa ra sát khí, những người từng giết người cảm
giác không giống nhau.
Đoàn Phi tiếp tục đả kích thằng tiểu quỷ này, lại nói rằng:
-Biết giết người đâu phải chỉ có mình ta, những người theo ta ai chưa
từng ra chiến trường? Ai chưa từng giết người? Ngươi á, vẫn còn non lắm?
Nói ta biết, ngươi tại sao phải đè nén ý muốn giết người của mình, rồi tại
sao lại đột nhiên bộc phát ra, giết cả nhà toàn những người thân nhất là cha
mẹ và chị em ngươi thế?