Giang Lương chỉ Tô Dung, và nói:
-Chẳng lẽ tỉ tỉ này cũng từng giết người, còn huynh kia, nhìn thấy thi thể
là nôn ọe, chẳng lẽ cũng từng giết người sao?
Người cậu ta chỉ là Thạch Bân. Thạch Bân cảm thấy xấu hổ, tức giận lôi
đình, xoạt một cái rút đao ra, chỉ vào Giang Lương quát rằng:
-Nói nhảm, ngươi có muốn thử không! Cho dù giết ngươi đại nhân cũng
sẽ giải vây cho ta, sẽ nói là ngươi muốn chạy trốn. Giết thì đã giết rồi,
không có gì lớn lao cả!
Giang Lương cảm thấy nộ khí và sát khí của hắn ta, gật đầu, và nói:
Ta tin rồi, còn tỉ?
Tô Dung nhìn nó cười, thản nhiên rồi nói:
-Ta giết người không thấy máu đâu.
Giang Lương đột nhiên kêu á lên một tiếng, ôm bụng thảm thiết rên rỉ.
Tô Dung mỉm cười nói:
-Những người đắc tội với ta đều chết không rõ nguyên nhân, hoàn toàn
không biết là ta đã ra tay. Ngươi không thấy ta inh hơn ngươi gấp trăm lần
sao? Thằng tiểu tử ngu ngốc này, còn dám nghi ngờ ta chưa từng giết người
nữa không.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng Giang Lương ôm bụng lăn lóc, rồi nghe
giọng điệu thản nhiên của Tô Dung, cũng đều thầm sợ. Đoàn Phi nói:
-Được rồi, Dung Nhi, giải cho nó đi. Chốc nữa ngươi muốn làm sao cũng
được. Giờ đừng làm nó chết. Ta vẫn còn lời phải hỏi nó.