khổ nỗi không kìm nổi nhân lúc phụ thân không để ý tới nhà bếp uống một
ngụm máu gà, lại bị phụ thân phát hiện. Ông ấy chửi tiểu nhân không biết
hối cải, mắng tiểu nhân là dã thú dạy không biết nghe lời.
Giang Lương vuốt ve những vết thương mới ngang dọc trên mình, thản
nhiên nói:
-Tiểu nhân hận chính mình, nhưng tiểu nhân càng hận bọn họ! Nên tiểu
nhân phải giết! Giết bọn họ! Nửa đêm đợi bọn họ ngủ rồi tiểu nhân lấy con
dao phay, lặng lẽ đi tới bên giường bọn họ.
Hung khí và quần áo dính máu đều đầy đủ, khẩu cung của Giang Lương
cũng đã ghi chép xong. Thằng bé không thèm mảy may để ý mà đồng ý ký
tên. Trước khi bị còng tay giải đi nó nuối tiếc nói với Đoàn Phi rằng:
-Đại nhân, tiểu nhân sớm gặp ngài thì tốt rồi. Ở trên chiến trường giết
người không cần đền mạng. Tỷ tỷ, đệ gặp tỉ sớm hơn thì càng tốt nữa.
Sau khi cậu ta bị giải đi xa rồi thì Đoàn Phi hừ một tiếng nói rằng:
-Gặp nàng ta sớm hơn, ngươi từ lâu đã bị nàng ta chém thành bảy tám
khúc rồi!
Mọi người nhìn Đoàn Phi với ánh mắt dị thường . Đoàn Phi cảm thấy có
chút khác thường, vội giải thích với Hồ huyện lệnh, Lưu trưởng thôn rằng:
-Ra trận giết người không giống như loại giết người của nó. Ta không có
bản năng khát máu, ta bẩm sinh là lương thiện. Tô Dung là một nữ hiệp
ghét cái ác, nếu sớm gặp tên tiểu ác nhân này, thì chẳng phải một nhát giết
hắn từ lâu rồi? Ta nói không sai chứ.
Hồ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói: