Thật sự không có việc gì để làm cả. Đoàn đại Khâm sai ngay cả những
tên trộm vặt móc túi cũng xử như đại án trọng án, làm cho huyện Thường
Thục gà bay chó sủa, những tên côn đồ thường ngày thích gây sự cũng
không dám ló mặt. Bá tánh huyện Thường Thục đều vỗ tay khen hay vì
điều này.
Đêm nay, huyện Thường Thục đã đến một vị khách không mời. Y mặc y
phục màu đen, ngay cả đầu và mặt đều bị che bởi lụa đen, chỉ lộ ra duy
nhất đôi mắt lấp lánh.
Y dùng thân thủ nhanh nhẹn né tránh phu canh và người tuần tra ban
đêm. Đột nhập vào bên trong khu vườn nha môn huyện Thường Thục, ghé
vào nóc nhà nhìn một lát. Người áo đen nhẹ nhàng hạ xuống đất. Vừa đáp
xuống, trước mặt xuất hiện một người. Hoa Minh cầm lấy đao, thấp giọng
quát:
- Ngươi là ai? Trường Giang, Trường Giang?
-Không, ta là Hoàng Hà, Hoàng Hà.
Người lạ mặt đáp đúng ám hiệu Đoàn Phi chuẩn bị trước. Trong lòng
Hoa Minh thầm cười khẩu lệnh kỳ lạ của Đoàn đại Khâm sai, gật đầu với
người kia, nói rằng:
- Vào đi, đại nhân đợi tin tức các ngươi mấy ngày rồi.
Người đó bước nhanh về phía trước, Hoa Minh tránh ra một bước. Khi
người đó bước qua thì quay đầu nói với Hoa Minh rằng:
-Ta cố tình để ngươi phát hiện đó.
Hoa Minh khẽ mỉm cười, nói: