-Khinh công Đạp Tuyết Phiên Vân của phái Hoa Sơn quả là danh bất hư
truyền. Nhưng lúc ngươi đạp lên mái nhà chính đường thì con hải trãi trượt
xuống thì ta đã phát hiện ngươi rồi.
Người áo đen dừng bước ánh mắt lóe sáng, nhưng không đáp lại. Xem ra
hắn đã thua một chước. Y đi đến trước thư phòng, gõ nhẹ cửa, nhỏ tiếng
kêu rằng:
-Đoàn đại nhân, là đệ.
Đoàn Phi đang trong thư phòng luyện chữ đọc sách một cách nhàm chán,
nghe tiếng vui vẻ nói:
- Mau vào.
Người áo đen sau khi vào phòng cẩn thận khóa cửa phòng lại. Lúc xoay
người tháo khăn che đầu, tiến lên trước vài bước quỳ xuống chắp tay báo
cáo với Đoàn Phi rằng:
-Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đây là thứ đại sư huynh kêu đệ
đưa cho huynh.
Người tới chính là lão nhị Nhạc thị huynh đệ Nhạc Ngọc Lân. Sau khi
người này đứng dậy hai tay bưng lấy gói đồ để lên bàn sách.
Đoàn Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng nói rằng:
-Đệ làm gì thế? Chúng ta là huynh đệ, đệ còn làm thế thì huynh giận
đấy! Là Hạ đại ca kêu đệ làm vậy à? Thiệt tình, cái đầu bã đậu của Hạ đại
ca. Tuy nói rằng huynh đã cứu các đệ, nhưng mà khi các đệ ở trấn Hải An
đã cứu huynh đâu chỉ một lần chứ.
Nhạc Ngọc Lân cười ha hả nói: