Trong lúc Hồ Thanh dương dương tự đắc, đoàn người Đoàn Phi ung
dung chậm rãi tiến về Tô Châu.
Trên cùng một con đường, hôm trước đi nhanh chỉ cần nửa canh giờ.
Không ngờ hôm nay lại đi tới hai canh giờ, từ giữa giờMão tới giữa giờ Tỵ.
Cuối cùng từ xa đã thấy cách Trường Đình mười dặm ở thành bắc Tô Châu.
Không vắng lặng giống như ngày thường, xung quanh Trường Đình đông
nghẹt người, Huyền Hoàng Thiên Tử Long kỳ chói lọi cực kỳ bắt mắt.
Không ngờ là Khâm sai phó sứ Dương Thận cùng bá quan phủ Tô Châu ra
ngoài thành mười dặm đón tiếp.
Đoàn Phi với bộ dạng vừa mừng vừa lo chào Dương Thận và các quan
viên của phủ Tô Châu. Vương Đường cũng đích thân ra đón tiếp. Nhưng
mọi người đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt chờ đợi, không khỏi có chút
mệt mỏi. Sau khi chào hỏi đôi lời, liền trở về thành Tô Châu.
- Dương đại nhân, sao lại phiền tới ngài đích thân ra thành đón tiếp, thật
là làm cho Đoàn mỗ vừa mừng vừa sợ đó!
Đoàn Phi mời Dương Thận vào trong bát ký đại xa của mình ngồi, để
biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc của mình lần nữa.
Dương Thận hừ một tiếng, bỏ ly trà mát do Tô Dung bưng tới xuống, và
nói:
-Đoàn đại nhân, ti chức nghe nói vụ án ở Thường Thục đó ngài đã kết án
lâu rồi. Ngài quả thật tiêu diêu tự tại, ở lại Thường Thục không về. Ti chức
ở Tô Châu bận bịu tức tới sắp chết. Vụ án đó của Chu An đã phê rồi, Chu
An được vô tội thả ra. Giờ ngài dự tính sẽ làm thế nào
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
-Việc này phải xem Dương đại nhân dự định làm thế nào đã. Đoàn Phi ta
chỉ có quyền tra án, những việc khác Đoàn Phi không dám qua mặt.