Dương Thận hừ một tiếng, nói:
-Lui một bước trời cao biển rộng, vì lợi ích cá nhân mà cấu kết với trấn
thủ thái giám Vương Đường. Đoàn đại nhân, chẳng lẽ đây chính là kế lấy
lui làm tiến của ngài?
Đoàn Phi không kìm nổi cười, nói:
-Dương đại nhân đừng vội vàng kết luận. Chức Khâm sai nhỏ nhoi này
của Đoàn mỗ dùng để điều tra những vụ án nhỏ nhoi không quan trọng thì
rất tiện lợi, nhưng mà liên quan tới quan viên e rằng chiếc mũ Khâm sai
này không dễ sử dụng vậy, đây lại là thế mạnh của Dương đại nhân. Đoàn
mỗ rất hiếu kỳ, trước ngày rời đi đã từng bàn kỹ với Dương đại nhân, và
giao một xấp dữ liệu dày cả thước cho Dương đại nhân xem. Không biết
Dương đại nhân đã có quyết định gì chưa?
Dương Thận nhìn chằm chằm Đoàn Phi một hồi, nói:
-Ra là Đoàn đại nhân lo lắng ti chức cản trở ngài. Ti chức dứt khoát nói
rõ luôn, ti chức đã xin Hoàng thượng ban chỉ. Ngụy Đạt Tiên khác với bọn
người Tiết Trạch là rơi đầu và bị cắt chức mà thôi. Nhưng mà ti chức đề
nghị Hoàng thượng đợi Tô Châu có kết quả rõ ràng rồi mới xử lý bọn
chúng. Đối với quan trường Tô Châu cũng am hiểu đôi chút. Ti chức cũng
muốn bắt Vương Đường, muốn làm sạch quan trường Tô Châu, nhưng
đáng tiếc bọn Vương Đường luôn đề phòng cẩn thận ti chức, mấy bữa nay
không hề nắm được sơ hở nào của bọn chúng cả.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
-Giờ Dương đại nhân đã hiểu tại sao ta giao hảo với Vương Đường, lại
còn mượn cớ tới Thường Thục chơi mấy ngày rồi chứ?
Dương Thận là một người rất thông mình. Hắn ta lập tức tỉnh ngộ nói: