Phụ tử ty chức cho dù phải vì Đoàn đại nhân mà kết cỏ ngậm vành, cống
hiến hết mình thì đâu có xá gì chứ?
Đoàn Phi nghiêm nghị đứng dậy, cung kính lạy Dương Thận, và nói:
-Đạo đức cao thượng của Dương đại học sĩ, Đoàn Phi xin thụ giáo. Đoàn
Phi không dám nói mình tuyệt đối sẽ không dùng quyền hành mưu lợi
riệng. Nhưng mà tất cả những việc Đoàn Phi làm đều lấy việc phò tá Hoàng
thượng, chấn hưng Đại Minh, tạo phúc cho bá tánh làm cơ sở. Nếu thất bại
thì sẽ một mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân, nếu thành công sẽ tạo phước
uôn dân bá tánh. Tấm lòng của Đoàn Phi trời đất có thể chứng giám!
Sau khi Dương Thận nghe xong lời của hắn thì dở khóc dở cười. Tên này
nói những lời thẳng thắn thật, nếu là người khác có lẽ sẽ nói lời càng hùng
hồn hơn thế nữa chăng? Hắn ta gượng cười nói:
-Khá khen cho câu nếu thất bại sẽ một mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân,
nếu thành công sẽ tạo phước uôn dân bá tánh. Giờ Đoàn đại nhân chắc
không thể gọi là thất bại chứ? Ty chức thật muốn xem Đoàn đại nhân tạo
phước cho bá tánh Tô Châu như thế nào? Chỉ cần không phạm pháp, dùng
chút thủ đoạn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dương mỗ sẽ phối hợp hết
mình!
Đoàn Phi vui vẻ nói:
-Tốt, hãy để ta và Dương đại nhân liên thủ khơi lên một trận sóng gió tại
thành Tô Châu này, hãy nhổ tận gốc thế lực kiên cố phản động do Vương
Đường thiết lập ở Tô Châu.
Cùng tiếng gõ vào vách xe , tiếng của Hoa Minh truyền vào rằng:
-Hai vị đại nhân nói chuyện nhỏ tiếng chút, coi chừng tai vách mạch
rừng đó.