Đoàn Phi và Dương Thận nhìn nhau cười, Đoàn Phi từ trong tay áo lấy ra
một xấp cáo trạng đưa cho Dương Thận, nói:
-Người của ta đã hành động, cho dù bọn chúng giờ phát hiện cũng đã
muộn. Dương đại nhân hãy xem những thứ này đã, rồi sẽ hiểu dạo này ta
không hề trễ nãi công vụ
Dương Thận nhận lấy cáo trạng nghiêm túc đọc, vừa xem được chữ thì
sắc mặt liền thay đổi, càng xem càng tức giận. Nếu như không phải Đoàn
Phi nhỏ giọng động viên, thì hắn ta đã đập bàn đứng dậy, ra lệnh thủ hạ
Cẩm Y Vệ lập tức bắt Vương Đường và bọn quan viên Ô Hữu Sách về rồi.
- Đại nhân, chúng ta vào thành rồi.
Tô Dung đứng ở bên ngoài xe nói với Đoàn Phi. Đây là ám hiệu chuẩn bị
trước. Nghe thấy lời nàng ta, Đoàn Phi hít một hơi, chuẩn bị xong xuôi, sau
đó nói với Dương Thận rằng:
-Dương đại nhân, phải làm việc rồi, những cáo trạng này đợi về mới coi
sau đi. Nhớ phải giao hảo với Vương Đường. Bởi vì phải diễn vai phản
diện. Đại nhân một lòng muốn điều tra bọn chúng, nên phải diễn vai chính
diện. Đừng nhầm lẫn nhé.
Dương Thận gật đầu, trả cáo trạng cho Đoàn Phi, yên lặng chờ đợi.
Ùng ục ục
Bánh xe ngựa đang lăn bánh từ đất bùn lên đường trải đá. Trước mặt
truyền ra tiếng hoan nghênh khâm sai. Chiếc xe khâm sai đang từ từ hướng
vào trong thành Tô Châu.
Đi không bao xa, Đoàn Phi đột nhiên cảm thấy xe ngựa dừng lại. Hắn và
Dương Thận nhìn nhau, rồi quát: