điêu dân kia mà hoài nghiCông công được cơ chứ? Chỉ có điều Dương
khâm sai hình như khá để tâm đến những lời bọn điêu dân kia tấu . Ông ta
có quyền giám sát bổn quan chấp pháp phá án. Ta có muốn che giấu cho
Công công cũng khó đấy.
Vương Đường đầu óc linh hoạt hẳn lên, lão nhìn Đoàn Phi thăm dò,nói:
-Ý của Đoàn đại nhân là…
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Lấy tiền tài của người để thay người trừ họa, bổn quan sở trường nhất
chính là đổi trắng thay đen. Vụ án của Chu An rõ ràng có người đã đâm
Chu Đăng rất nhanh hai nhát đao. Do trước đó có người đã điểm huyệt để
khống chế huyết mạch của Chu Đăng, cho nên không chảy nhiều máu, Chu
Đăng mới có thể đuổi theo Chu An. Cũng do bị điểm huyệt mà máu không
phun ra ngoài. Chu Đăng biết rõ bản thân mình chắc chắn phải chết, vì
muốn bảo vệ vợ con mà hắn ta đã vu oan cho Chu An. Người đứng trong
bóng tối lúc này mới giải huyệt đạo cho hắn, nên máu tươi lập tức phun
khắp người, khắp mặt Chu An. Ta nói không sai chứ? Vương công công, vụ
án này muốn phá thật ra không khó. Chỉ là ta không muốn đối địch với
Vương công công mà thôi. Không biết Vương công công có tin tưởng ta
hay không?
Vương Đường biết rõ tình tiết của vụ án, nghe Đoàn Phi nói rành mạch
không sai chút nào. Lão ta vội hít sâu một hơi. Nghe Đoàn Phi nói xong lão
ta không khỏi luôn miệng nói:
- Tiểu nhân tin, tiểu nhân tin. Nếu như Đoàn đại nhân muốn vấn tội tiểu
nhân thì sớm đã đưa tiểu nhân đi rồi, tiểu nhân đương nhiên là tin tưởng
Đoàn đại nhân. Đoàn đại nhân, ở đây có tờ ngân phiếu bốn mươi vạn lạng
bạc, là do kẻ hèn hạ này và các quan lớn nhỏ phủ Tô Châu kính dâng lên
Đoàn đại nhân đấy ạ. Xin Đoàn đại nhân bảo vệ bọn tiểu nhân , sau này nếu