phong ở trong thư phòng. Vương Đường lập tức hiểu ý liền vội vàng nấp
vào sau bức bình phong.
Lão vừa mới trốn xong thì nghe thấy tiếng Dương Thận từ ngoài thư
phòng rất không khách khí nghiêm nghị nói vọng vào:
- Đoàn đại nhân, ta biết ngài ở bên trong, ta có lời muốn hỏi ngài đây!
Đoàn Phi cất kỹ ngân phiếu, ho lên một tiếng, nói:
- Dương đại nhân, mời vào. Đoàn mỗ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi,
không ngờ Dương đại nhân tới nhanh như vậy.
Dương Thận nặng nề đẩy cửa bướcvào, cả giận nói:
- Ngày thường ngài nghỉ ngơi như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngài còn
định nghỉ ngơi đến khi nào mới đến hỏi vụ án mới tiếp nhận hôm nay đây?
Bổn quan có chức trách giám sát, nếu như ngài không khai thẩm, ta sẽ thay
ngài khai thẩm đó.
Vương Đường nấp đằng sau bức bình phong nghe thế rất căm tức, Đoàn
Phi ha hả cười nói:
- Dương đại nhân không cần vội, bổn quan đi đường cả buổi sáng, nghỉ
chân uống miếng nước, ăn trưa xong ta sẽ xem qua hồ sơ vụ án rồi mới có
thể thăng đường mà.
Dương Thận cười lạnh, nói:
- Đoàn đại nhân lẽ nào còn muốn đi Tửu Hoa lầu ăn bữa sơn hào hải vị,
muốn các cô nương ở đó giúp ngài đấm bóp nữa hay sao? Đoàn đại nhân
đến Tửu Hoa lầu vài lần rồi, vậy ngài có biết Tửu Hoa lầu là do ai mở
không?
Đoàn Phi trầm giọng, nói: