Chử Hiểu quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên, nghe tiếng liền
đáp:
- Đại nhân, thảo dân kiện tri phủ Ô Hữu Sách, ông ta coi thường Vương
pháp, xử oan người dân lương thiện, bức đánh buộc phải nhận tội. Xin
khâm sai đại nhân làm chủ cho thảo dân a!
Dương Thận ánh mắt khinh miệt liếc nhìn về phía Ô Hữu Sách đang có
chút bất an, chỉ nghe Đoàn Phi hỏi tiếp:
- Chử Hiểu, ngươi đem toàn bộ sự việc nói rõ cho ta nghe, nếu là thật,
bổn quan tự sẽ làm chủ cho ngươi.
Chử Hiểu mừng rỡ, nói:
- Đại nhân, vào một ngày của nửa năm trước, sáng sớm tiểu nhân đi qua
trước cửa nha môn, đột nhiên nha dịch bắt tiểu nhân đem vào nha môn, vu
cho tiểu nhân đái bậy trước cửa nha môn. Đại nhân, tiểu nhân muốn tiểu
tiện cũng sẽ tìm chỗ góc tường nơi hẻo lánh, sao có thể ở trước cửa nha
môn mà đái bậy được, tiểu nhân tự biện minh ình, Ô đại nhân không những
không để ý đến sự thật, mà còn sai người đánh tiểu nhân hai mươi gậy. Tiểu
nhân chịu không nổi hình phạt, đành phải điểm chỉ vào tờ khai cung, bị
phạt ba mươi lượng bạc, mang gông thị chúng ba ngày. Đại nhân, tiểu nhân
thật sự oan uổng a!
Dưới công đường bắt đầu ồn ào, có người cười có người mắng chửi,
nhao nhao hỗn loạn. Trên công đường Đoàn Phi và Ô Hữu Sách trao đổi
với nhau qua ánh mắt, Ô Hữu Sách đã yên lòng, sắc mặt Dương Thận lại
trở nên rất khó coi.
Đoàn Phi hỏi Ô Hữu Sách:
- Ô đại nhân, có chuyện như thế hay không?