Đoàn Phi thuận tay lật lật đơn kiện, ánh mắt hướng nhìn về phía Ô Hữu
Sách đang có chút sợ sệt, nói:
- Ô đại nhân, những người và sự việc trong đơn kiện này ngươi đều biết
chứ?
Ô Hữu Sách tự trấn định, chắp tay nói:
- Khâm sai đại nhân, những điêu dân này vô sự gây thị phi, đều là hư cấu
dựng chuyện, đều là một lũ nói bậy nói bạ. Đại nhân xin chớ tin lời nói láo
của bọn chúng. Hạ quan từ trước tới nay làm việc liêm khiết, tuyệt đối
không có việc coi thường Vương pháp ăn hối lộ!
Dương Thận cười lạnh, nói:
- Ô đại nhân, ngươi còn chưa xem đơn kiện, làm thế nào để biết trong
đơn kiện nói cái gì?
Ô Hữu Sách hoàn toàn gửi gắm hi vọng vào Đoàn Phi, nghe vậy thì
không chút khách khí, nói:
-Dương đại nhân, hạ quan đã từng làm chuyện gì và không làm chuyện
gì bản thân là người rõ nhất. Dương đại nhân nghe tin đồn vu vơ không có
căn cứ mà nghi ngờ hạ quan, thật làm cho hạ quan đau lòng. Lẽ nào trong
mắt Dương đại nhân, ta đường đường là mệnh quan triều đình lại không
đáng tin bằng những điêu dân này sao? Đoàn đại nhân, ngài phải làm chủ
cho hạ quan a!
Ô Hữu Sách nhào người xuống đất, hướng về phía Đoàn Phi dập đầu lia
lịa. các tri phủ Tô Châu có mặt ở đó cũng biết, cùng nhau quỳ gối cung
kính, không ngừng kêu oan, không khác gì bách tính ở ngoài kia.
Đoàn Phi mỉm cười nói: