_ Dương đại nhân, buổi chiều thăng đường xong vẫn cần Dương đại
nhân phối hợp để kéo dài thời gian.
_Không thành vấn đề.
Dương đại nhân nói:
- Tuy nhiên, ta cảm thấy tên Trần Biểu này không thể bỏ qua, hắn thân là
Bố Chính Sứ Triết Giang, không thể trốn tránh trách nhiệm được.
Đoàn Phi và Dương Thận thương lượng kĩ lưỡng nên giữ lại ai và bắt ai.
Buổi chiều đầu giờ Mùi, hai vị khâm sai người trước người sau ngồi trên
kiệu lớn tám người khiêng đi về hướng phủ Tô Châu. Tại cửa lớn phủ Tô
Châu đột nhiên gặp người ngăn kiệu. Đoàn Phi đang định vén rèm lên xem,
chỉ nghe thấy đằng trước có vô số người đồng thanh kêu la đinh tai nhức
óc:
- Khâm sai đại nhân, xin làm chủ cho chúng thảo dân!
Đoàn Phi hoảng sợ, vội vén rèm lên xem, chỉ nhìn thấy bách tính quỳ
đầy trước cửa phủ, bọn họ mỗi người cầm mộttờ đơn kiện. Hàng ngàn vạn
dân quỳ trên mặt đất,n vây chặt cửa Phủ nha môn đến nỗi con kiến cũng
không lọt qua được, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta thật rung động
a!
Đoàn Phi đi ra khỏi kiệu, đám dân chúng nhìn thấy trong kiệu bước ra
một người mặc quan phục thì càng kêu lên:
- Khâm sai đại nhân! Trấn thủ thái giám Vương Đường tư thu thuế tăng
lên gấp đôi. Quan phủ Tô Châu ăn hối lộ làm trái Vương pháp, dung túng
kẻ ác làm hại bách tính, ngài phải làm chủ cho chúng thảo dân a!