- Hóa ra Đoàn đại nhân cũng đã cân nhắc đến những vấn đề này rồi. Ý
của ta là bỏ cái nhỏ để tóm cái lớn. Vương Đường và Trần Biểu, Triều
Minh nhất định phải bắt, còn những người khác có thể tạm thời bỏ qua.
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
- Ta cảm thấy tạm thời có thể bỏ qua Trần Biểu, Triết Giang không thể
không có người duy trì đại cục, hơn nữa Trần Biểu tuy cùng một giuộc với
Vương Đường, nhưng phạm tội đại ác không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ
tham ô một chút thôi. Giữ lại hắn có thể ổn định đại cục tại Triết Giang.
Nhưng tri phủ Tô Châu Ô Hữu Sách thì không thể bỏ qua, nếu như còn
dung túng hắn thì Vương Đường và Vương Thế Dũng vẫn còn có thể…
Dương Thận chen ngang lời của hắn, nói:
- Đoàn đại nhân, xin đừng vội suy xét bỏ qua ai và bắt ai. Vương Đường
và đồng bọn ở Tô Châu rất vững chắc, chỉ sợ vệ binh ở Tô Châu cũng đều
bị y mua chuộc hết thảy. Nếu chỉ dựa vào hai nghìn người trong tay ta, chỉ e
đánh không lại bọn họ, nếu như đánh hổ không xong ngược lại còn bị
thương đấy.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, lấy trong tay áo ra một phong thư đưa cho
Dương Thận, nói:
- Đây là thư do Vương Thủ Nhân Vương đại nhân phái tốc mã đem đến
cho ta, Dương đại nhân xem xong sẽ rõ.
Dương Thận đón lấy thư xem kĩ một lượt, thần thái lập tức thoải mái hơn
rất nhiều. Hắn vui vẻ trả lại thư cho Đoàn Phi, nói:
- Thì ra là như vậy, Vương đại nhân tính toán như thần, đối với Đoàn đại
nhân còn quan tâm chu đáo a!
Loại chuyện như vậy không có gì để giải thích cả. Đoàn Phi nói tránh đi: