Đoàn Phi mở to mắt nhìn bốn phía, tình cảnh trước mắt khiến hắn không
khỏi biến sắc, Hoa Minh tiến lại gần, thấp giọng hỏi:
- Đại nhân, đây cũng là việc được an bài trước hay sao? Bây giờ chúng ta
nên làm thế nào?
Đoàn Phi nói:
- Không, đây là do bách tính tự phát đấy, bách tính Tô Châu chịu áp bức
quá lâu. Chúng ta nên sớm đốt một mồi lửa, hiện tại lửa lớn đã bắt đầu cháy
lan rộng rồi!
Bọn người Đoàn Phi đang xì xào bàn tán thì sau lưng đột nhiên Dương
Thận lớn tiếng nói:
- Đoàn đại nhân, dân tâm sở hướng, ngài đã nhìn thấy chưa? Ngài còn do
dự điều gì nữa?
Đoàn Phi nhìn thấy quan phủ Tô Châu Ô Hữu Sách đang núp ở sau cửa
nha môn, thầm cười lạnh một tiếng, xoay người quát:
- Thạch Bân, các ngươi đi thu lại các đơn kiện, Hoa Minh, mở cho ta một
đường đi. Nói với dân chúng, bổn khâm sai cần phải tiến vào nha môn để
thăng đường xử án, người nào nộp đơn kiện mới được vào nha môn, người
nào không liên quan đều đuổi ra cho ta!
Đoàn Phi trở lại trong kiệu, rất nhanh kiệu lại lần nữa được nâng lên, tiến
vào nha môn trong tiếng kêu oan thảm thiết.
`Hậu đường nha môn, Thạch Bân đem một chồng đơn kiện trình lên, nói:
- Đại nhân, đây là những đơn kiện tiểu nhân thu nhận được ở ngoài cửa
nha môn, vẫn còn có người vẫn đang nộp đơn kiện, cho nên Quách Uy và
Tưởng Tuấn còn đang ở bên ngoài thu nhận thêm.