tiểu nhân có dám đối chất với hắn hay không !
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Thật không? Vương Thế Dũng khó triệu đến như vậy sao? Ta vốn
không tin, bản Khâm sai muốn triệu hắn đến, hắn dám không đến sao?
Người đâu, truyền nghi phạm Vương Thế Dũng thăng đường.
23Hh
Bọn nha dịch lặng im thin thít, bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, hoặc
khom mình cúi đầu, sững sờ không ai dám ra mặt. Ô Hữu Sách lén lút nhìn
Đoàn Phi ra hiệu, Đoàn Phi lại coi như không nhìn thấy. Đã đến lúc này rồi,
không cần phải giả vờ trì hoãn dây dưa nữa. Hắn thấy không có người nào
ngẩng đầu nghe lệnh, bèn cao giọng hỏi một lần nữa.
Bọn nha dịch vẫn không ai dám đáp lời. Dưới công đường dân chúng ồn
ào huyên náo, có người to gan ẩn trong đám đông cao giọng nói:
- Quan phủ Tô Châu trên dưới đều cùng một giuộc, nha dịch phủ Tô
Châu nào ai dám đi truyền Vương Thế Dũng chứ. Khâm sai đại nhân, hay
là ngài hãy sai người của mình đem theo đến Vương gia triệu hắn lên công
đường.
Dương Thận tức giận đến dựng đứng cả tóc, đập bàn quát:
- Ô Hữu Sách, đây chính là nha dịch thuộc hạ của ngươi sao? Rốt cục
ngươi nhận của Vương Thế Dũng bao nhiêu lợi ích hả? Vì hắn mà che giấu
bao nhiêu tội ác? Ô Hữu Sách! Ngươi đã biết tội chưa?
Ô Hữu Sách vẫn còn ương ngạnh cứng cổ, nói:
- Dương đại nhân chớ có dễ dàng tin lời một phía của tên hung thủ giết
người kia! Bổn quan tự hỏi lòng mình bản thân chưa làm gì có lỗi với trời