đất, có lỗi với ân điển của Hoàng thượng, có lỗi với mũ ô sa trên đầu ta.
Đoàn đại nhân, hạ quan bị oan a!
Dương Thận hừ một tiếng, nói với Đoàn Phi:
- Đoàn đại nhân, nếu như nha dịch phủ Tô Châu đã không nghe sai
khiến, hay là để cho Cẩm Y Vệ, người của chúng ta đem đến ra tay đi. Ta
thực không tin Cẩm Y Vệ lại không bắt nổi một tên ác bá!
Đoàn Phi gật đầu, nói:
- Thôi được, các huynh đệ Cẩm Y Vệ, đem vài người đi truyền gọi
Vương Thế Dũng đến đây cho ta!
Lúc này Dương Thận mới phát hiện Hoa Minh rời đi tự lúc nào, hắn vô
cùng kinh ngạc, chợt nghe trên đại sảnh có người cao giọng nói:
- Không nhọc lòng đại nhân ời, Vương Thế Dũng đã được truyền đến
rồi!
Ngoại trừ Đoàn Phi và mấy người ở bên ngoài ra, trên dưới công đường
ai nấy đều cả kinh, chẳng ai ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt trên công
đường quang minh chính đại lại có người ẩn núp, tiếng nói vừa dứt, đúng
lúc mọi người vừa kịp ngẩng đầu nhìn lên, có một bóng người từ trên trời
giáng xuống, rất nhanh đáp xuống đất, sau đó tiếng kêu thảm thiết kinh
thiên động địa.
Mọi người đều lấy làm lạ, đưa mắt nhìn dò xét, chỉ nhìn thấy người kia té
trên mặt đất, hai chân quái dị vặn vẹo, xương cốt trắng hếu xuyên qua quần
lộ ra ngoài, quần của hắn bị máu tươi thấm ướt. Đôi chân của hắn ta lúc rơi
xuống đất đã bị gãy rồi.
Là Vương Thế Dũng, chính là hắn! dân chúng vây đến xem nhìn thấy rõ
ràng, đều hô lên, trong tiếng nói ý có phân nửa mang theo niềm vui sướng