- Sư gia, ngươi tinh thông y thuật, mau đi xem tình hình Vương Thế
Dũng thế nào, bổn quan vẫn còn đang chờ để hỏi hắn đây.
Tô Dung dạ một tiếng, liền đi lên trước đá vào lưng Vương Thế Dũng
một cái, Vương Thế Dũng không ngừng kêu gào thảm thiết, trên công
đường chỉ còn lại tiếng hắn thở ồ ồ. Tô Dung kiểm tra một chút, giúp
Vương Thế Dũng chỉnh lại đôi chân bị gãy, sau đó quay đầu lại nói:
- Đại nhân, vết thương của hắn không còn gì đáng ngại, chỉ cần mời một
vị đại phu băng bó và kê thuốc uống là được. Đại nhân, nếu như vội thẩm
án, tại hạ có thể đứng bên cạnh giúp hắn bấm huyệt đạo cầm máu giảm đau
là được.
Đoàn Phi ừ một tiếng, nói:
- Được rồi, cứ làm như vậy đi. Vương Thế Dũng, ngươi có thể đã nghe
thấy câu hỏi của bản quan? Vì sao ngươi lại leo lên nóc công đường?
Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý trèo cao ngã đau sao?
Dưới công đường truyền đến một trận cười vang, Vương Thế Dũng
giọng run run lạnh lùng đáp:
- Đại nhân, tiểu nhân không tự chủ được, bị người ta bắt đến, rồi bị
người đó ném xuống đây.
- Hả? Có người thản nhiên ra tay hạ thủ trên đầu thái tuế( vuốt râu hùm) ,
thực kì lạ thay.
Đoàn Phi đập bàn một cái, lớn tiếng quát:
- Vương Thế Dũng, Trần Huy Tinh kiện ngươi giết cả nhà hắn năm mạng
người, ngươi còn lời gì muốn nói?
Vương Thế Dũng hít hơi run giọng nói: