Chỉ nhìn thấy một căn hầm ước chừng một trăm mét vuông đã châm sáu
ngọn đèn sáng rực chiếu sáng toàn bộ căn hầm.men theo bờ tường ước
chừng có khoảng hai mươi cái rương lớn cao khoảng một mét hình dáng
khác nhau. Nắp rương đã bị Hoa Minh bật tung lên để tránh ở trong có
người. Trong hòm đại đa số là cất giấu vàng bạc châu báu. Dưới ánh đèn
chiếu sáng khiến người ta lóa mắt.
Đoàn Phi cầm lấy một khối vàng ước lượng, thuận tay ném cho Thạch
Bân xem, sau đó nói:
- Mọi người đều có phần, tùy ý mà lấy một ít đi.
Thạch Bân vui mừng khấp khởi định đi lấy, lại có chút lo lắng bèn liếc
nhìn Hoa Minh. Hoa Minh mỉm cười, cầm lấy một chuỗi hạt trân châu lớn
cất vào ngực, đoạn nói với mấy tên thuộc hạ:
- Các ngươi đã nghe thấy lời đại nhân nói chưa? Còn không mau hành
động? Giữ kín miệng cho ta, nếu như ta nghe phong thanh được điều gì,
đừng trách ta không khách khí.
nguồn (.)
Mọi người đều vâng dạ đồng ý, ai nấy đều tự lấy những thứ mình thích
giấu trong ngực. Đoàn Phi đối với vàng bạc châu báu không có hứng thú
nên từng rương đồ vật hắn chỉ xem qua, đột nhiên hai mắt sáng rực.
Nếu như đem so sánh với những vàng bạc châu báu kia thì những thứ
trong cái rương này không có gì bắt mắt cả, nhưng trong mắt Đoàn Phi lại
giống như một vật bảo bối mà ông trời ban tặng.
Trước tiên đập vào mắt chỉ là một cái đồng hồ để bàn cao khoảng một
thước, hình dáng cổ kính tao nhã, mặt đồng hồ, kim đồng hồ đều đầy đủ,
đích thực là một cái đồng hồ để bàn hoàn chỉnh.