Trong rương còn có rất nhiều đồ vật mà rất khó có thể nhìn thấy ở Đại
Minh, ví dụ như những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Châu Âu hiện nay
đang trên đà phát triển hóa học, có thể là Vương Đường có được những vật
này từ trong tay các thương nhân hoặc trong tay các hải tặc. Bởi vì ở Đại
Minh rất hiếm có thể nhìn thấy những vật này. Vì thế nên đều coi là vật báu
mà cất giữ ở chỗ này.
Nhìn thấy những bảo bối này, trong lòng Đoàn Phi bắt đầu cân nhắc làm
thế nào để chiếm đoạt chúng. Hoa Minh dường như nhìn ra được tâm tư
của hắn, bèn đứng bên cạnh hạ giọng nói:
- Đại nhân, những thứ này trong mắt những người ở đây đều không có
chút hữu dụng, đại nhân nếu như thích có thể chọn vài thứ dâng lên Hoàng
thượng, chỗ còn lại có thể giữ lại ình, tiểu nhân đảm bảo bọn họ tuyệt đối
sẽ không nhiều chuyện đâu.
Đoàn Phi nhìn hắn, gật gật đầu nói:
- Ngươi nói cũng có lý, tuy nhiên cũng không thể giấu được Hoàng
thượng, cái này ngươi không cần lo lắng.
Đoàn Phi lại mang những thứ đó để lại trong rương, xoay người nói:
- Những thứ cần lấy đã lấy hết chưa? Hoa Minh, ngươi nhanh chóng đếm
lại số lượng những bảo vật ở đây, ghi chép lại vào danh sách, nên xử lý
những thứ này như thế nào chúng ta vẫn cần phải quay về thương lượng với
Dương đại nhân một chút.
Trong hầm ngầm có chút muội khí, Đoàn Phi thuận tay lấy trong rương
một chuỗi hạt châu đàn hương, sau đó liền rời khỏi hầm.
Ra khỏi hầm, ánh mắt đầu tiên Đoàn Phi nhìn thấy là Tô Dung, nàng
không cùng bọn họ đi xuống dưới hầm, trong lúc này đây nàng đang nhìn