về phía xa xa bên cửa sổ. Đoàn Phi đi đến bên cạnh nàng, đem chuỗi hạt
châu đàn hương lắc qua lắc lại trước mặt Tô Dung, nói:
- Dung nhi, có thích chuỗi hạt này không?
Tô Dung nhíu mày, thản nhiên nói:
- Nó quá quý giá, hơn nữa còn là của tham ô, ta không cần.
Đoàn Phi cầm lấy chuỗi hạt so với chuỗi hạt lúc trước mua Bảo Đại
Tường hạt còn to và nhẵn hơn. Gía trị trên vạn lạng bạc ròng, Tô Dung xưa
nay giản dị, chuỗi hạt quý giá như thế này nàng ta hiển nhiên không thích.
Đoàn Phi cười nói:
- Ta không nói muốn tặng cho ngươi nha, chỉ là hỏi ngươi có thích hay
không mà thôi, ngươi đừng có hiểu lầm nhé.
Tô Dung khẽ cắn môi dưới, hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên quay đầu nói:
- Công tử, hiện tại đại cục đã định, ngày kia là tết Trùng Dương rồi, tiểu
nữ muốn về nhà.
Đoàn Phi không chút do dự nói:
- Không được, Vương Đường mất tích, còn không biết hắn có thể làm ra
chuyện gì nữa, ngươi vẫn không thể đi.
Tô Dung xoay người, ngón tay chỉ vào gầm giường, nói:
- Công tử, dưới gầm giường kia có một vệt nước còn chưa khô hết, ta
đoán đó là nơi ẩn náu của Vương Đường. Công tử học vị thiên nhân, nhất
định đoán ra được vệt nước vệt nước đó là ở đâu mà có, không cần ta phải
giải thích chứ?