- Lão gia, người chết thật thảm!
Đoàn Phi cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lục Đại gào khóc một hồi, đột
nhiên như tỉnh ngộ ra, hét lên với Đoàn Phi:
- Sai gia, sai gia, ta không giết người. Hôm đó, ta chỉ mượn lão gia ít
tiền, lão gia không cho, ta nhất thời hồ đồ mới đánh lão gia, cướp tiền đi.
Lúc đó khoảng cuối giờ Dậu, ta vừa đi qua cầu Thông Hải, còn chưa tới
con đường lớn dẫn đến cửa Bắc, lúc đó có người nhìn thấy ta. Sai nha, ngài
đi tìm bọn họ tới, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Ta cướp được bạc rồi
cũng không đi xa, mãi cho đến khi lão gia khuất sau cổng thành ta mới đi.
- Ồ, Lục Lam đem ngươi về nuôi dưỡng, đối xử với ngươi cũng không
tệ, tại sao ngươi lại cướp bạc của hắn?
Đoàn Phi thuận miệng hỏi, trong lòng âm thầm tính toán. Cuối giờ Dậu
cũng gần bảy giờ, đầu ba tháng trời cũng đã tối rồi, nói không chừng có
người theo chân Lục Lam vào thành, hoặc gặp trong thành rồi mới nổi lòng
giết. Có điều Lục Lam có thể trực tiếp đi về hướng nam rồi vòng lại hướng
tây về nhà, chẳng lẽ hung thủ đứng đợi ở cách cổng thành không xa rồi bắt
ép hắn đi về hướng đông thành.
Lục Đại đáp:
- Đều trách ta ham mê cờ bạc, lão gia đã cho ta vay mượn không ít tiền
trả nợ, còn cảnh cáo ta nhiều lần, hôm đó ta lại không chịu được mà vay
tiền lão gia. Lão gia nhất quyết từ chối, còn nói nếu ta còn đi đánh bạc, ông
ấy sẽ đuổi ta ra khỏi nhà, ta... ta… nhất thời hồ đồ
Đoàn Phi bỏ mặc Lục Đại đang tự trách không thôi, rời khỏi nhà giam.
Lục Đại nói sau khi đả thương lão gia, hắn đã hối hận rồi, nhưng do bị sòng
bạc ép trả nợ nên hắn mới do dự không quyết, trốn ở nhà bằng hữu, mãi
cho đến hôm nay có người báo Lục Lam chết rồi, hắn mới bỏ tất cả mà đến
Lục gia thỉnh tội, đáng tiếc đã muộn rồi.