Lục Đại mở mắt ra thản nhiên nhìn Đoàn Phi một cái, sau đó lại nhắm
mắt lại.
Lục Đại cho dù không giết người, nhưng hắn lại đả thương người, cướp
tiền, ở Đại Minh đã là trọng tội, huống hồ người kia còn là chủ hắn, vấn đề
này càng trở nên nghiêm trọng, mất đầu đã là nhẹ rồi. Một người không có
tương lai thì dù là gì cũng không khơi dậy nổi hứng thú của hắn.
Đoàn Phi cũng không thức giận, quay đầu sang hỏi trưởng nhà giam:
- Theo luật Đại Minh, nô bộc đánh chủ nhân cướp tiền sẽ phải chịu hình
phạt như thế nào?
Trưởng nhà giam nói:
- Chuyện này còn tùy vào từng trường hợp, nhẹ thì đánh trăm roi, bị đi
đày, nặng thì mất đầu như chơi
Lục Đại hừ một tiếng, xoay người lại không thèm nghe, Đoàn Phi nói:
- Lục Đại, ta biết ngươi làm vậy là có lý do, nếu như ngươi có thể cung
cấp manh mối để chúng ta tìm ra hung thủ thật sự đã giết chủ ngươi, có
công, lại tự mình đi báo án, Mẫn đại nhân chắc chắn sẽ giảm nhẹ hình phạt
cho ngươi, nói không chừng còn không bị lưu đày nữa. Còn nếu ngươi biết
sự tình mà không báo, chúng ta không phá được án, e là Mẫn đại nhân sẽ
không vui, đến lúc đó ngươi phải chịu khổ rồi.
Lục Đại tựa hồ bị những lời nói đó lay động, hắn xoay người lại, chầm
chậm mở mắt, nói:
- Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?
Đoàn Phi thản nhiên nói: