Đoàn Phi vừa bước vào khoảnh sân nhỏ dẫn đến phòng khâm liệm đã
thấy Dương Sâm vui mừng khấp khởi chạy ra đón:
- Đoàn đại ca, án đã phá được chưa? Đệ đã lập được công lớn rồi!
Đoàn Phi hừ nhẹ một tiếng, chỉ chăm chú đi xem xét con lợn chết kia.
Dương Sâm thấy có gì là lạ, cẩn thận hỏi:
- Đoàn đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đệ đã làm sai chuyện gì sao?
Đoàn Phi nhàn nhạt nói:
- Sai cũng không sai, chẳng qua có người lấy được chút chứng cớ cỏn
con mà đã định tội cho một người, ở trên công đường nghiêm hình bức
cung mà thôi.
- Là Hứa đại nhân?
Dương Sâm xoay con ngươi một vòng, ảo não nói:
- Đều tại đệ, không nên tùy tiện nói lung tung mới đúng
- Thôi được rồi, hắn hỏi, đệ cũng không thể không trả lời, vết bàn tay này
sao lại có ở đây? Khi khám nghiệm sao lại không thấy có ghi chép?
Đoàn Phi hỏi.
Dương Sâm nói:
- À, cái vết này sáng nay đệ mới phát hiện thấy, đệ cũng định đi nói với
huynh, nhưng huynh lại đi mất rồi, đệ cũng không ngờ lại chạm mặt Hứa
đại nhân. Gia gia nói vết này hơi nhạt, nên lúc đó không nhìn rõ, đêm qua
dùng thuốc rửa tử thi, vết này mới dần lộ ra!