Đoàn Phi giật mình, gật đầu. Ở thế kỷ 21, sau khi khám nghiệm tử thi
xong, pháp y cũng dùng dung dịch gì đó tẩy rửa lại, từ đó mới có thể phát
hiện ra những vết thương hoặc vết tích mà mới đầu không nhìn thấy, không
ngờ phương pháp này cũng đã được người Trung Quốc cổ đại biết và sử
dụng rồi.
Đoàn Phi khích lệ nói:
- Đệ làm rất tốt, đệ chắc cũng biết vết bàn tay là khi nào có chứ? Trước
khi Lục Lam chết bao lâu? Hay là chết do bị đánh? Có thể nhìn ra chút
manh mối nào không?
Dương Sâm nói:
- Ừm, gia gia nói vết kia xuất hiện trước khi chết hai canh giờ. Lục Lam
hơi béo, lực đánh lại hơi yếu, có đánh cũng chỉ khiến hắn ngã là cùng, cho
nên không lưu lại vết thương rõ ràng. Bôi rượu thuốc lên, sáng nay mới rõ,
hơn nữa màu sắc hơi nhạt, có thể nói trước khi chết, máu tụ cũng đã tan ra
không ít, chắc cũng chỉ lâu khoảng hai canh giờ.
Đây là đáp án ngoài dự liệu của Đoàn Phi, chả trách Dương Sâm lúc nào
cũng tự hào nói rằng gia gia hắn là người khám nghiệm tử thi giỏi nhất
thiên hạ.
Rời khỏi phòng liệm, Đoàn Phi đi tới nhà giam huyện nha. Không còn
cảnh tượng hàng trăm ngươi kêu oan thảm thiết, đến Tống Ly, Lưu Đam bị
Đoàn Phi đưa vào ngục cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi quay sang
bắt con rận trên người xuống.
Nha dịch dẫn Đoàn Phi đến trước phòng giam của Lục Đại, Đoàn Phi nói
qua song sắt với người đang co rúc trong đống cỏ:
- Lục Đại, ta hỏi ngươi, hôm đó ngươi đánh Lục Lam cướp bạc là vào
lúc nào?