Không lâu sau đó Dương Thận cũng ngồi kiệu đi tới. Đoàn Phi dẫn hắn
đi xem xét một chút bảo tàng hầm ngầm của Vương Đường, thất vọng nói
với Dương Thận:
- Vương Đường bỏ trốn mất dạng, có thể đem đi thứ gì hắn đều đem đi
cả rồi, ngân phiếu, khế ước, sổ sách đều không để lại cái gì.
Dương Thận đã kiểm tra qua một rương hàng nhập ngoại nhưng không
quá mức lưu ý, nghe vậy cười nói:
- Đoàn đại nhân dường như so với ta còn thất vọng hơn a.
Đoàn Phi nhún nhún vai nói:
- Thất vọng nhất chính là không bắt được Vương Đường, tên này không
biết chạy trốn đâu rồi, ta đã phái quan Đô Ti cho người canh gác tứ phía
cổng thành điều tra, nhưng chỉ e là không có tác dụng gì.
Dương Thận nói:
- Đoàn đại nhân không cần quá lo lắng, Vương Đường bây giờ đã là chó
nhà có tang, không tạo nổi sóng gió gì nữa. Đoàn đại nhân, Phủ thái giám
coi như đã xong, chúng ta cùng nhau đi đến nhà tên ác bá Vương Thế Dũng
xem sao.
Đoàn Phi vui vẻ đồng ý, hai vị khâm sai liền hướng kiệu đi về phía nhà
của Vương Thế Dũng. Nhà của Vương Thế Dũng còn lộng lẫy xa hoa hơn
nhiều so với Phủ thái giám. Chỉ nói về con sư tử đá canh ngoài cửa cũng
phải cao chừng hai mét, đây chính là vi phạm quy định, không phải bất cứ
người nào cũng có thể bày sư tử hoặc kỳ lân ở ngoài cửa, lớn nhỏ đều có
quy định rất nghiêm ngặt, chỉ nói về điều này thôi có thể quy Vương Thế
Dũng về tội phỉ bang rồi.
Chương 207: Đều có sở cầu (2)