Nghe thấy lời nói của Dương Thận, Đoàn Phi thở dài, nói:
- Vương Đường và Vương Thế Dũng tuy là đáng chết, nhưng những
người bên cạnh chúng không đáng chết. Dương đại nhân dự tính xử lý thê
thiếp gia đinh của Vương Thế Dũng như thế nào?
Dương Thận nói:
- Bổn quan cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, chỉ có điều vụ án Vương
Đường liên lụy quá lớn. Trong thời gian ngắn không thể thẩm tra hết, chỉ có
thể tạm thời giam bọn họ vào nhà lao chờ thẩm tra thôi. Theo luật Vương
Đường. Vương Thế Dũng và thủ phạm chính coi như không tru di cửu tộc.
Thê thiếp con cái và thủ hạ của bọn chúng cũng phải hỏi tội, nam thì đi đày
ngoài biên giới, nữ thì bán làm quan kĩ. Số lượng những người này thực sự
khổng lồ, chỉ e nhất thời xử lý không tốt, Đoàn đại nhân có cách giải quyết
nào tốt hơn không?
Đoàn Phi cười nói:
- Dương đại nhân, chức trách của chúng ta không giống nhau, việc này ta
vốn dĩ không nên nhúng tay, nhưng ta cũng không nhẫn được để Dương đại
nhân vất vả. Chi bằng như vậy đi, Dương đại nhân, ngài đối phó với đám
quan tham kia, ta sẽ xử lý đám người thê thiếp tôi tớ này. Ta tuyệt đối
không bỏ qua cho kẻ nối giáo cho giặc đâu, số người còn lại sẽ xử lý nhẹ
nhàng hoặc là vô tội sẽ phóng thích.
Dương Thận ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Như thế cũng được, Đoàn đại nhân cứ việc mạnh tay xử lý cho tốt.
(.
Hai vị Khâm sai phân xong việc liền bắt đầu hành động. Dương Thận
liền sao chép mấy nhà, Đoàn Phi lại không chạy đi chạy lại bận rộn như