- Nàng đã quyết ra đi thì ta cũng không giữ nổi, nhưng ta lại có một cảm
giác, lần này nàng đi chỉ e rất khó có thể quay trở về bên ta. Dũng nhi, hãy
hứa với ta, chỉ cần còn một tia hy vọng nàng vẫn sẽ trở về, được không?
Tô Dung khẽ thở dài:
- Công tử, tấm lòng của công tử, ta hiểu rõ, nhưng giữa hai chúng ta sẽ
không có tương lai.
Đoàn Phi bỗng nhiên nói:
- Có tương lai hay không cũng không phải do nàng định đoạt, những
người khác lại càng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của chúng ta.
Dung Nhi, lẽ nào nàng vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình sao? Sao cứ phải
làm những việc trái với lòng mình?
Tô Dung hai mắt rưng rưng lắc đầu:
- Có một số chuyện công tử vẫn chưa hiểu được, ta…ta...
Nàng thở dài một tiếng, khôi phục vẻ bình tĩnh và điềm đạm nói:
- Công tử, tương lai của ta cũng không phải một mình người nói là được,
vả lại chỉ e người đã đánh giá quá cao tình cảm mà ta dành cho người. Ta
sớm đã đoạn tuyệt với sợi tơ tình rồi, cuộc đời này không thể yêu bất cứ
người nào được.