- Dung nhi, chuyện lúc nãy để khi khác chúng ta hãy nói, bây giờ ta phải
đến gặp một vị khách, ngươi có muốn đi hay không?
Tô Dung thản nhiên nói:
- Người tới đây là nữ khách sao? Nam nhân các người không tiện tiếp đãi
một mình, ta sẽ đi cùng với các ngươi.
Đoàn Phi vốn cũng định nói ra với nàng, thế mà lại bị nàng nói trước rồi,
chỉ còn cách gật đầu:
- Được rồi, chúng ta cùng đi, a Bân, ngươi còn ngây ra đó làm gì, đi
trước dẫn đường đi.
Thạch Bân có cảm giác giữa hai người này có gì đó khác thường, hắn rụt
rụt đầu rồi vội vàng xoay người dẫn đường.
Trước đó năm phút.
Quản Tiêu Hàn và nha hoàn tiểu Hoàn được Thạch Bân ngoại lệ dẫn vào
thư phòng ở hậu viện, còn tiếp đón chu đáo nước trà đồ ăn. Nếu không có
Quản Tiêu Hàn nhắc nhở thì tên tiểu tử này suýt chút chữa quên mất phải đi
thông báo rồi.
Nhìn thấy Thạch Bân đi sau phía xa, tiểu Hoàn mới cười nhạo, nói:
- Tiểu thư, cách đây ba tháng, tên ngốc này vẫn còn đần độn, không biết
tên Đoàn Phi này có gì tiến bộ không nhỉ.
Quản Tiêu Hàn thản nhiên nói:
- Ngươi thì hiểu cái gì, nhìn hắn hạ bàn chắc chắn, thân thủ nhanh nhẹn
biết ngay hắn đã khác trước rồi, chỉ có điều ba tháng nay ngươi không hề
tiến bộ, còn mặt mũi nào mà nói người khác.