Đàm Mậu kêu lên.
- Không giết người sao ngươi không dám nói nửa giờ trước ngươi đã đi
đâu?
Nghiêm Bộ Đầu đá một cước vào người Đàm Mậu, Đàm Mậu ngã lăn ra
đất, vẫn không ngừng gào hét ‘ta không giết người’.
Đoàn Phi tiếp lấy túi da trong tay Nghiêm Bộ Đầu, vừa cầm đã thấy nặng
nặng lòng bàn tay, Nghiêm Bộ Đầu nói :
- Đây là bộ dao mới của hắn, ta dẫn hắn vào nhà lao trước. A Phi ngươi
đem bộ dao này đến phòng liệm kiểm tra trước, rồi quay lại đây thẩm vấn
tên này.
- Ta không giết người, các ngươi không thể đem dao của ta đến nơi xui
xẻo như vậy được!
Đàm Mậu ồn ào, gào thét, bị Nghiêm Bộ Đầu lôi mạnh đi.
Đoàn Phi nhún nhún vai, đây là pháp chế của Minh Triều, cho dù thế
nào, cứ bắt người trước tính sau. Dù sao thì vì phá án, có bắt nhầm người
cũng không bị coi là phạm pháp, thậm chí có đánh người thành tàn phế
cũng không sao, hắn quay đầu đi về phía phòng liệm.
Chuyện so sánh thì rất nhanh đã xong, Lục Lam quả nhiên là bị chết bởi
con dao cùng với loại này, nhất là loại dao vừa sắc lại vừa dài, vết thương
tạo ra giống hệt vết sẹo trên bụng Lục Lam. Nếu toàn huyện chỉ có mình
Đàm đầu bếp là bị mất bộ dao, vậy chuyện này cứ điều tra trên người hắn là
được rồi.
Đoàn Phi lại quay trở lại nhà lao, thấy có thêm một gian hình phòng, bên
trong chứa đủ loại hình cụ. Đàm Mậu đeo trên người cái cùm bằng gỗ, quỳ
trên cái bàn xát trả lời thẩm vấn của Nghiêm Bộ Đầu. Khi Đoàn Phi bước