vào, hắn đã đau đến mức mồ hôi đầy đầu, trả lời nhanh chóng, để đỡ phải
chịu khổ lâu.
Nghiêm Bộ Đầu ngồi vào một chiếc ghế quan cũ, tay bưng một tách trà
men hoa bằng sứ, vừa thưởng thức trà vừa thản nhiên nói :
- Còn không nói thật, xem ra ngươi muốn chịu khổ thêm nữa rồi, bản
quan có rất nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ chơi.
- Đại nhân, tiểu nhân không nói dối, tiểu nhân thật sự không giết người!
Đàm Mậu sức chịu đựng không tệ, Đoàn Phi đoán, hắn mà bị gông cùm
như kia rồi bị quỳ lên bàn xát nữa thì chắc không chịu nổi đến nửa phút,
vậy mà Đàm Mậu lại có thể chịu đựng được, chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng,
còn giọng nói của hắn cũng không có gì thay đổi.
Đoàn Phi nói nhỏ bên tai Nghiêm Bộ Đầu vài câu, Nghiêm Bộ Đầu vỗ
tay vịn quát:
- Đàm Mậu, ngươi từng nói dao cũ và dao mới giống hệt nhau, có đúng
như thế không?
Đàm Mậu nhịn đau nói :
- Đúng vậy, đại nhân, con dao này đầu bếp của chúng rồi dùng khi làm
đồ ăn, nếu dao dùng không quen tay, đồ ăn thái ra sẽ không đẹp, sau khi
dao bị trộm, ta đã đánh một con dao mới giống hệt với con dao cũ.
- Hừ!
Nghiêm Bộ Đầu cầm lấy túi đựng dao đến trước mặt hắn, cười lạnh nói :
- Hiện đã điều tra rõ, chính con dao cũ của ngươi là hung khí giết chết
phú thương thành Tây Lục Lam, chẳng lẽ ngươi nói dối là mất dao, sau đó
mới đi giết người?