- Đem nước lên, tạt nước cho những tên hải tặc này tỉnh lại cho ta, những
tên còn lại bản quan cũng lười thẩm vấn tiếp, mỗi người đánh hai mươi gậy,
phạt năm trăm lượng. Thạch Bân, Quách Uy, đưa bọn chúng ra ngoài, đánh
xong, thu ngân lượng rồi thả người!
Thạch Bân hiểu ý lĩnh mệnh ra ngoài, áp giải đám người trong đó có Phó
Điêu ra ngoài. Thủ hạ của Quan Tuấn Huy rất nhanh đã đem hai thùng
nước lên, dội lên đầu lần lượt bảy tên đang bị hôn mê . Bọn chúng trúng
phải đều là loại thuốc mê bình thường, tạt nước lạnh xong giật mình mấy
cái rồi lần lượt tỉnh lại hết.
Sau khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, bọn chúng cũng không giãy dụa phản
kháng, cũng không lớn tiếng kêu la, chỉ nhìn nhau rồi rũ mắt xuống. Một
tên tráng hán râu và tóc đều màu trắng xám hai mắt hiện lên tia hung dữ,
hắn ngẩng đầu trừng mắt với Đoàn Phi kêu lến :
- Đại nhân, chúng tiểu nhân đều là những lương dân an phận thủ thường,
các người bắt nhầm người rồi!
Đoàn Phi sớm đã có chuẩn bị, hắn cười lạnh nói :
- Có bắt nhầm người hay không bản thân ngươi là rõ nhất, Bành Diên
Lam, người từ nhỏ đã đi theo Thành Đản Dung ra biển buôn lậu. Lúc thì
các ngươi buôn bán, lúc thì chớp thời cơ đánh cướp thuyền của thương
nhân, thủ đoạn tàn nhẫn không lưu lại đường sống cho ai, có rất ít người
biết. Bây giờ các ngươi đã rơi vào tay bản quan, các ngươi hãy ngoan
ngoãn mà nhận tội đi!
Đại hán kia bị gọi đích danh, lại bị nói trúng lai lịch, thần sắc biến đổi,
hắn bật thốt kêu lên :
- Là ai nói cho người biết? Có phải là Hà Hải đã bán đứng chúng ta
không?